[HarDra] Whiteout chap 34

Ron bỏ vào ly rượu trước mặt ba cục đá, nghe tiếng va chạm của chúng vang lên thanh thúy.

“Nếu như con rảnh như vậy liền tới đây giúp má!” Bà Weasley bừng bừng lửa giận tiến vào phòng bếp khiến Ron giật mình làm rơi ly rượu, “Con đã hứa không uống rượu!”

Ron rên rỉ, bất mãn bưng cái bánh táo lớn nhấra ngoài.

Trong phòng khách đã đầy người, hầu hết là người nhà, còn có mấy bằng hữu thân thiết. Ron vào trong phòng lúc mọi người đang nâng cốc chúc mừng Herminone  có em bé.

Ron cũng muốn được làm bố. Anh vô thức toét môi cười ngây ngô.

“Oa, tuyệt vời quá.” Herminone mở món quà của Ginny ra, là quyển sách “Làm sao để nuôi con”, “Cám ơn, chị thích lắm.”

“Chị thích là được rồi.”

“Này …… À ……. Neville…….” Hermione cầm một bộ quần áo trẻ con, khuôn mặt cười cười, “Tớ rất thích bộ quần áo này… Nhưng mà tớ nghĩ là con gái.”

Mặt Neville liền biến hồng, ngượng nghịu xoa đầu.

“Không sao.” Ginny an ủi ôm Nevile, “Lúc em còn nhỏ vẫn thường xuyên dùng đồ của các anh, rất vui mà.” Ginny vui vẻ chớp mắt tươi cười nói.

Vì có Ginny an ủi mà Neville sắc mặt dần dần bình thường lại, cô cầm tay Neville, nhẫn ở ngón áp út sáng lên lấp lánh – bọn cô định sang mùa hè năm sau sẽ kết hôn.

Hết thảy mọi thứ đều đã vào quỹ đạo, Ron biết em gái mình sắp kết hôn, thậm chí sẽ còn tiếp nhận vị trí phó bộ trưởng sau khi Hermione lên làm bộ trưởng.

Nhưng Ron cũng biết rõ, quỹ đạo này  không phải là mong muốn của Ginnny.

Bà Weasley vì hôn lễ sắp tới của con gái mà vô cùng bận rộn, Hermione hứa sẽ làm một cái sân nhảy phép thuật cực kỳ hoa lệ, Luna sẽ là phù dâu, hơn nữa còn nhờ Ginny chọn lễ phục.

Ron nhún nhún vai, nhất định lại ăn uống linh đình, cảm thấy hơi mệt mỏi liền nghiêm túc tính toán sẽ chỉ ngồi nhìn mọi người tổ chức đám cưới.

Không ai chú ý đến Ron, anh để bánh xuống rồi đi vào phòng bếp. So với việc tất cả mọi người tụ tập một chỗ, anh càng thích lén lút uống rượu chúc mừng Hermione mang thai.

Lúc Ron đang trong thư phòng, lò sưởi nhấp nhảy, Harry từ trong lò sưởi lảo đảo bước ra.

“Gớm quá…… Khụ khụ……” Harry trên người bám đầy bụi, trên thảm trải cũng in dấu chân đen sì, anh ngẩng đầu lên nhìn Ron, “Tớ đến muộn?”

“Không sao, chưa bắt đầu ăn cơm.” Ron đi tới chỗ bạn, vỗ vỗ bờ vai bám bụi bẩn của bạn.

“Xin lỗi……” Harry niệm thần chú tẩy sạch, “Tớ ở trong hẻm Xéo lâu quá.”

Ron than thở, bỏ tay xuống nhét vào túi quần.

“Tớ biết cậu đang cuống cuồng tìm phương pháp, chúng tớ cũng đang cố gắng hết sức.” Ron chậm rãi nói, “Nhưng mà nếu trong hẻm Xéo có tư liệu gì quý giá hãy để tớ thay cậu tìm.”

Harry nói, “À……Tớ cũng chưa biết, nhưng chính mình tìm cũng tiện hơn.”

“Cậu vẫn không biết sao?” Ron giật mình, nhăn mi, “Harry, cậu đừng nói với  tớ cậu cho rằng đám kí giả, nhà báo chết tiệt ngoài kia nhìn thấy cậu mà không phát cuồng. Hành tung của cậu lại ở tít trang đầu đấy.”

Mặt Harry hơi hơi cứng ngắc, “Tớ không để ý lắm.”

Ron nghi ngờ nhìn anh, sau một lúc lâu rốt cục mở miệng, không tình nguyện nói, “Có mấy ký giả nhìn thấy Draco cưỡi chổi, bay trong rừng Cấm quay Hogwarts còn truy giết cậu mấy trăm dặm, hơn nữa còn đánh cậu rơi xuống.”

Biểu cảm cứng ngắc của Harry biến mất, kinh dị mà nói, “Thật là sáng tạo.” Anh khoa trương cười, “Truy giết tớ? Trong rừng Cấm????”

“Các cậu có bay đúng không” Ron đánh gãy lời Harry cứng rắn hỏi.

“Ron.”

“Có phải hay không không quan trọng.” Thanh âm của Ron hết sức khẩn trương, nhìn Harry chòng chọc.

Harry mở miệng, sau đó khép lại, lại mở ra, “Là.” Harry nói, cũng vứt bỏ biểu cảm kinh dị, “Nhưng đó chỉ là một trận đấu vui thôi.”

Harry ngồi phịch xuống ghế, thần sắc mệt mỏi âm u, hoàn toàn không phải là bộ dáng “Không có gì”.

“Đối với cậu mà nói đúng là không có gì.” Ron thô lỗ nói, anh từ góc giá sách rút ra một bình rượu bám đầy bụi, “Đối với Draco chính là kích trí mạng.”

“Cái gì?”

Ron đưa cho Harry một chén rượu, sau đó ngẩng đầu đem rượu của chính mình một hơi cạn sạch.

“Cậu rời xa thế giới phù thủy quá lâu, đối với thế cục căn bản không có hiểu biết gì cả.” Ron nói, anh dừng lại, cầm chai rượu lên tu một hơi, suy nghĩ xem nói thế nào mới chính xác, “Draco…… thân phận của cậu ta rất nhạy cảm.”

Đầu ngón tay Harry siết viền cốc.

“Cậu ta thường xuyên đến Hogwarts, không sai, nhưng luôn chọn thời điểm không có ai chú ý, hơn nữa rất nhanh sẽ rời đi.” Ron coi như không nhìn thấy hành động của Harry, “Nhưng lần đó cậu ta ở lại quá lâu, còn bị nhiều người nhìn thấy.”

Hiện tại Ron không thể giả vờ không nhìn thấy hành động của Harry, bởi vì anh cầm cái cốc dùng lực đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

“Harry?” Để bình rượu xuống, Ron cao giọng kêu lên.

“Mấy người đó còn nói gì nữa?” Harry dồn dập.

Ron nhíu mày càng khẩn cấp, nhưng Harry dồn dập hỏi khiến Ron chỉ có thể mở miệng, “Đầu đề là tử thần thực tử đã luôn là kẻ thù của cậu khi còn trong Hogwarts, phía dưới còn bảo Malfoy khiến cậu ngã xuống hồ.” Ron không cao hứng nói.

“Kẻ thù —- kẻ thù của mình khi còn trong Hogwarts?” Harry đầu lưỡi thắt lại, phảng phất là không tin mà ép bản thân hỏi lại. Ron không biết có phải mình nhìn nhầm, nhưng có vẻ như cái biểu tình đó nhanh chóng biến mất, “Thế là như thế nào?” Harry hỏi.

“Tớ nghĩ chắc là do có ai đó biết được hoặc là bọn học sinh ở Hogwarts năm đó còn nhớ chuyện Draco ở Hogwarts, cũng nhớ chuyện cậu ta góp phần giết cụ Dumbledore.” Ron thận lực ra vẻ không quan tâm, bắt đầu tiếp tục uống rượu.

“Cậu ấy là thành viên Hội Phượng Hoàng.” Hary đông cứng nói.

“Là, nhưng dấu hiệu Hắc ám có trên tay cậu ta.”

Harry ngẩng phắt đầu, trừng mắt nhìn Ron.

“Đừng trừng tớ, đó là sự thật.” Ron nói, đã có chút say, “Harry, cậu rời đi đã quá lâu, thực sự quá lâu.”

Ron than thở một hơi, rất buồn bực.

“Cậu căn bản không biết, trợ cấp, thẩm lí và phán quyết, khôi phục lại, bia kỷ niệm,…… Quá trình này đáng sợ thế nào.” Ron ngồi xuống bên cạnh Harry, “Tớ biết cậu đối với xét xử của tòa án rất không vừa lòng, nhưng chúng tớ đã cố gắng hết sức, mà quá khứ của Draco lại thật sự quá khó xem……Lần này thông tin bị Hermione ép xuống, nhưng mà tòa báo khả năng người biết không ít, tuy rằng các cậu không có ý xấu nhưng việc này cũng khơi lại nhiều ký ức không hay cho lắm…”

Ron lau mắt, sau đó liền nói mê.

“Nếu như Draco không ở lại St.Mungo, không có cậu hết mực bảo vệ. Đừng nói vài cái huy chương lấp lánh này nọ, cậu ta tối thiểu cũng phải nộp hết toàn bộ gia sản.” Ron vỗ vỗ vai Harry, “Muốn biết cậu có thể trở về, tớ so với người khác càng vui vẻ.”

Ron cười cười.

“Nhưng mà cậu phải cẩn thận…… Hiện  tại không phải là  thời kì nói chuyện bằng bùa chú, chúng ta không thể để cho đám ký giả nhìn thấy mình mơ mơ màng màng ngã xuống đất.” Ron cảm thấy có chút đau đầu, đem ngón tay ấn lên thái dương, “Chúng ta thắng, rất tốt, sau khi chúng ta chết đi trên bia mộ, sử sách sẽ ca ngợi này nọ. Nhưng trước đó, chúng ta phải cẩn thận, đừng làm hư chúng.”

Cả hai người trầm mặc, bỗng Harry mở miệng.

“Nhưng Draco không còn nhiều thời gian.”

Ron nhìn Harry.

“Mà tớ đã làm hư.” Harry nhẹ giọng nói.

“Harry.” Ron cảm thấy rất bất an. “Là thế nào?”

Harry không nói chuyện.

“Ừm rất khó, tớ biết…… Nhưng đừng có như vậy, tổng hội có……tổng hội sẽ có biện pháp……”Ron nỗ lực mà thả lỏng nói, anh tạm dừng, “Rơi xuống hồ là như thế nào?”

Harry nhanh chóng lắc đầu, thở sâu đem ly rượu đến môi. Ron không biết Harry đang nghĩ gì, nhưng bỗng chốc tay Harry run lên, rượu trong ly đổ ra ngoài.

“Cậu biết cậu có thể nói với tớ.”Ron miễn cưỡng nói, “Chúng ta…”

Ngay lúc đó, cửa phòng bị xô ra, Hermione sắc mặt tái nhợt đứng tại ngưỡng cửa, bàn tay ấn trước ngực. Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy Harry liền đem lời nói nuốt xuống.

“Là – Harry!” Hermione cố gắng nở nụ cười nhưng hoàn toàn không thích hợp.

“Chuyện gì vậy?!” Ron lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, đi đến chỗ Hermione.

Hermione giữ chặt tay Ron, hiếm khi thấy cô hoảng loạn như vậy.

“Draco……” Hermione né tránh ánh mắt Harry, nhỏ giọng nói, “Cậu ấy gặp chuyện rồi.”

Advertisements

[HarDra] Whiteout

Author: Sixteen Century

Translator/Editor:  QT ca ca + Kao Rei(chap 1-33) + decembirie (chap 33 – end)

Pairing: Harry/Draco (main) and they don’t belong to us. They belong to JK Rowling.

Genre: Đồng nghiệp văn | Non-AU (except supplement “19 years later”)| Post- Hogwarts | Post- war | Slash | Romance | Hurt/Comfort | Fluffy Angst – HE.

Status: Bản gốc – Complete (37 chapter + 1 extra) – 103 575 words | Bản dịch – On going (đến chap 33)

Summary:

Voldemort mang theo tham vọng của mình ngã xuống nơi chiến trường Hogwarts, cái chết của hắn đã mở màn cho một cuộc chiến toàn diện thực sự của giới Pháp Thuật. Nhiều năm sau khi chiến tranh qua đi, ngay tại hôn lễ của Phó Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, người ta mới phát hiện ra Cứu Thế Chủ một thời mắc bệnh quáng tuyết (*). Thân là viện trưởng trẻ nhất mọi thời đại của St Mungo, Draco Malfoy bắt đầu hành trình chữa trị cho Harry Potter. Những vết sẹo mãi không liền của chiến tranh khảm sâu trong tâm hồn họ, dần dần biến thành một dòng tình cảm chân thành ấm áp, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nào vượt qua số phận.

“Draco Malfoy, mười một tuổi, thuần huyết quý tộc, xung quanh luôn luôn vây đầy những kẻ cung phụng nịnh hót, nhưng lại chỉ đưa tay ra với duy nhất một mình người ấy.

Harry Potter, mười một tuổi, Cứu Thế Chủ tương lai, đã đưa tay ra với rất, rất nhiều người, nhưng đời này chỉ cự tuyệt duy nhất một bàn tay.”

(*) Quáng tuyết (Whiteout): một chứng bệnh mù mắt.

Đôi lời

Vì có người rất là lười nên vẫn chưa đi xin per :”> Nhưng tôi vẫn quyết định đem câu chuyện này đến cho bản thân lẫn mọi người, đến cho HD fandom. Bởi lẽ Whiteout là một tác phẩm quá đẹp.

Whiteout không chỉ là một fanfic về Harry/Draco, nó không đơn thuần nói về tình yêu giữa hai bọn họ, mặc dù bắt đầu từ chapter 3 trở đi hai người trở thành trung tâm của cả câu chuyện đi nữa. Mỗi chapter được kể dưới góc độ của một người chứ không riêng gì hai nhân vật chính (dù họ được ưu tiên nhiều hơn thật). Thế nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, người đọc vẫn có thể nhìn sâu và nhìn rõ về Harry/Draco qua đôi mắt của các nhân vật khác.

Và đó chính là hai chữ, kỳ diệu. Một điều kỳ diệu giản đơn, sâu lắng và bình dị, đúng như mạch Trung văn chúng ta đã biết từ lâu. Nhắc về Whiteout, tôi nghĩ ngay đến một bầu trời trắng xóa tuyết rơi lững lờ, buồn man mác, khiến lòng người đôi khi xao xuyến mà không rõ nguyên nhân. Từng dòng chữ giản đơn ấy thật yên bình và chậm rãi, từng chút một thấm dần vào lòng người đọc và tan chảy trong trái tim ta. Không nóng bỏng, không vội vã. Trong lành nhưng sâu sắc. Ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo. Đau đớn và chữa lành.

Như đã nói, câu chuyện không chỉ nói về tình yêu nam-nam. Những vết thương chiến tranh để lại. Những vết sẹo tưởng như chẳng bao giờ có thể xóa nhòa. Tình bạn. Tình thân. Tình yêu. Tình nghĩa. Vòng xoáy của cuộc sống bộn bề.

Và một tình cảm lặng lẽ nơi Draco Malfoy, người đàn ông mãi mãi muốn dõi theo một người, yêu thầm một người, mà không cần đến dù chỉ một chút báo đáp. Một tâm hồn rạn vỡ nơi Harry Potter, con người bị chiến tranh mài mòn cảm xúc, trái tim không biết từ bao giờ đã trở nên lãnh đạm, nhưng vẫn không ngừng được việc muốn quan tâm đến một người, bảo vệ một người.

“Từng làn tuyết trắng phau lững lờ trôi xuống từ trên nền trời rộng lớn, Draco ngày ấy lãnh đạm mà bình thản đứng trước cửa Tổng Hành Dinh của Hội Phượng Hoàng.

“Tôi đi theo cậu.”

 

[…] Không phải Hội Phượng Hoàng, không phải phe sáng, lại càng không phải Gryffindor —— Tôi chỉ là muốn, đi theo cậu mà thôi.”

Whiteout là một ống kính thiên văn trong suốt và đa chiều trước từng mảnh linh hồn sau cuộc chiến. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến mỗi người một, kể cả những nhân vật phụ trong truyện lại có nhiều suy nghĩ và trăn trở như vậy cho đến khi đọc fanfic này. Thời gian trôi qua, tính cách họ đã thay đổi ít nhiều, nhưng hoàn toàn không OOC, rất thực, rất đẹp.

NOTE: – Đây là phần mình lấy bên nhà Kao Rei. Link đây nhé

– Mình rất thích fic này nhưng nhà Kao Rei drop rồi nên mình làm tiếp. Mình mới edit nên còn non lắm. Nếu không vừa ý chỗ nào mong mọi người chỉ giáo.

   List chap

Chap 1-33

chap 34